Long Phượng Trình Tường
Phan_21
Chương 34: Tình này cùng ai
Nói tới quan hệ giữa ta và Thái tử điện hạ, từ ngoài nhìn vào chính là phong quang tễ nguyệt *, còn bên trong, một bụng là đen là đỏ. Ta kỳ thật không hiểu rõ.
*tâm địa thẳng thắn
Nhưng mấy việc suy đoán lòng người kiểu này trước giờ không phải là thế mạnh của ta, ta trầm ngâm hồi lâu, không muốn nói mấy lời giả dối với Ly Quang, lại tìm không ra manh mối chứng minh Thái tử điện hạ chính là ra vẻ có tình ý với ta, hoặc nói rõ ra là hắn chỉ muốn trêu chọc ta, nên đành phải qua loa nói: “Việc này nhất thời không nói rõ được. Nhưng mà Ly Quang, trong khoảng thời gian hai trăm năm ta ở trên Cửu Trùng Thiên, nghe nói ngươi với Nhạc Kha cùng nhau mất tích, đây là thật hay giả?”
Hắn khẽ mỉm cười, chứa vài phần ngượng ngùng xấu hổ trước giờ chưa có: “Từ khi nàng rời khỏi thành San Hô, ta liền cùng Tam thái tử đi tìm nàng khắp nơi. Trước đi núi Nữ Sàng, nhưng nhà tranh trong núi đã sớm sụp đổ, hoang vắng không người. Sau đó lại đến núi Đan Huyệt, trưởng tộc Xích Diễm thật sự rất nhiệt tình, chỉ là bà cũng không biết nàng đi đâu, sau đó chúng ta lại cùng nhau đến Điền Trì, Điền Trì Giao Vương nhàn rỗi đến độ sắp mốc meo, nhờ chúng ta gửi lời hỏi thăm tới nàng, nếu như sau này tìm được nàng, hoan nghênh nàng đến Điền Trì chơi.”
Ta nghe đến độ vui vẻ, kéo tay hắn nói: “Hai người lẽ nào đến những nơi chúng ta đã từng đi qua tìm kiếm một lượt? Sau đó thế nào lại lên Cửu Trùng Thiên?”
Ly Quang cười nói: “Nàng quả thật cực kỳ thông minh, mới đoán liền trúng. Ta với Tam thái tử tìm nàng suốt hai trăm năm, nàng cứ như đã bốc hơi, tìm hoài không thấy. Chẳng là mấy ngày trước Nguyệt Lão xuống hạ giới, tới đền Nguyệt Lão thay người phàm kết duyên, gặp ta và Nhạc Kha, ông ấy mới nói, trong Tước La điện của Thái tử điện hạ không rõ từ lúc nào thì có một tiên tử Loan điểu ngốc ngốc nghếch nghếch, nghe nói là chuyên quản việc quét dọn. Chúng ta đoán không biết chừng loan điểu tiên tử này chính là nàng, liền muốn kiểm chứng một phen. Hàn đầm này nước sâu không thấy đáy, hắn liền dùng thuật pháp đưa ta ẩn nấp ở đây, còn mình thì quay về Đông Hải thỉnh cầu Long Vương, xem thử mấy ngày tới trên trời có pháp hội gì không, cũng mượn dịp tốt lên Thiên đình tìm nàng.”
Trong lòng ta cảm kích vô cùng, nếu nói Tiên giới ngoại trừ Tu La Vương cùng với dì, vẫn còn người nhớ đến ta, thì chính là hai người này đây. Nhất thời kích động khó nói, khổ sở vì không có cách đáp tạ hai người họ suốt hai trăm năm trải qua bao gian nan, nắm chặt tay hắn nói: “Ly Quang, từ nay về sau, nếu ngươi có yêu cầu gì mà Thanh Loan không đáp ứng, liền để ta trên trời dưới đất này chết không yên ổn.”
Dưới ánh trăng, hắn vội vàng rút tay ra che miệng ta lại, thế nhưng lại mím môi cười, hết nhìn lại nhìn ta, mãn nguyện vô cùng, nhẹ giọng than: “Ly Quang cũng không phải vì cảm kích này của Thanh nhi, ta chỉ xin nàng—“
Ta mở to hai mắt, vui vẻ nói: “Xin ta điều gì? Xin cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi!”
Hắn cúi đầu nói: “Chỉ xin Thanh nhi từ nay về sau luôn luôn đem ta ghi nhớ trong lòng, yêu thích ta, ta liền cực kỳ mãn nguyện.”
Ta đưa tay vỗ vỗ ngực, từng chữ từng chữ rõ ràng, bảo đảm nói: “Ta vốn dĩ thích ngươi, bằng không, vì sao suốt mấy ngàn năm lại cùng ngươi quấn quít một chỗ?”
Ly Quang tính tình nhân hậu, quả thực là một quân tử trong Giao tộc!
“Thật sao?” Hắn hỏi lại lần nữa, lại có chút không an lòng, thấp thỏm nói: “Nhạc Kha thì sao?”
Ta vỗ vỗ vai hắn, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, không tự chủ được mỉm cười: “Con rồng ngốc đó nhắc tới hắn làm gì? Coi như hôm nay nhớ ta, ngày mai ngủ một giấc dậy sẽ lại đem ta quên sạch sẽ. Chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, trí nhớ lại một mực không tốt, lần đầu gặp mỹ nhân cười như hoa nở, lần sau gặp lại lại lạnh lẽo như băng, cuối cùng làm cho mỹ nhân người ta nước mắt ràn rụa, trái tim thiếu nữ thiếu điều tan vỡ. Nếu không phải ta năm đó tỉnh táo.” Đương nhiên, năm đó là đã qua mấy ngàn năm, ta không nhất thiết lại đề cập tới.
Ly Quang nghe thấy lời này, chân chính nở nụ cười, trên mặt không còn vẻ lo âu khó xử. Trước đây ta chỉ cảm thấy người này ôn nhuận như ngọc, vạn liệu không ngờ hắn cũng có ngày rạng rỡ như vậy. Gương mặt tươi cười này tựa như minh châu bị chôn giấu thật sâu, bất chợt một ngày nọ cơ duyên xảo hợp, liền lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng. Ta nhất thời nhìn đến ngây ngốc, liên tục than thở: “Mọi người đều nói Thái tử trên Cửu Trùng Thiên xinh đẹp như ngọc, theo như ta thấy, thật ra Ly Quang càng đẹp hơn, chỉ là Ly Quang ở lâu dưới biển sâu, mới như minh châu bị chôn vùi, không người biết được mà thôi.”
Hắn đưa tay ôm lấy vai ta, đem cái trán lạnh lẽo đặt trên đỉnh đầu ta, khẽ cười nói: “Ly Quang vốn dĩ bình thường, nhưng trong mắt Thanh nhi lại lộ ra nét bất phàm, tâm ý này của Thanh nhi, ta nhất định ghi khắc trong tim. Sẽ nhanh chóng khiến phụ vương hồi tâm chuyển ý.” Trước giờ trong lúc chúng ta cười đùa cũng có khi thân thiết thế này, ta cũng chưa từng cự tuyệt.
Hắn không nói tới Giao Vương thì thôi, nói đến liền khiến ta sực nhớ, vội vàng đẩy hắn ra, nói: “Nếu Giao Vương đã không thích ngươi gặp ta, chi bằng từ giờ trở đi liền giấu ông ấy? Giống như dì mặc dù không đồng ý ta gặp gỡ Tu La Vương, nhưng ta vẫn mong có một ngày có thể gặp người, chính miệng hỏi thử người liệu có thể đem ta để ở trong lòng.”
Trên mặt Ly Quang hiện lên nét lúng túng, nói: “Thanh nhi, việc này không giống nhau. Nếu như Phụ Vương đồng ý chuyện ta với nàng, ta liền hi vọng sớm ngày cưới nàng vào cửa, làm Thái tử phi của ta.”
Ta thật sự sợ đến nhảy dựng, Thái tử phi của Ly Quang chẳng phải chính là nương tử của hắn sao? Mặc dù ta thích hắn, nhưng cũng không khác việc thích Cửu Ly là mấy. Nếu nói Cửu Ly là ấu đệ, thì Ly Quang chính là huynh trưởng. Cùng huynh trưởng thành thân, hình như không thỏa đáng cho lắm.
Ta đương muốn mở miệng nói rõ thì đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp, Ly Quang vừa đúng lúc tiến lên, đem ta ôm vào trong ngực, cúi đầu nói bên tai ta: “Nàng ở trong cung Thái tử điện hạ cố gắng nhẫn nhịn vài ngày, đợi ta thuyết phục được phụ vương liền nghĩ cách tiến đến hỏi cưới nàng. Đêm đã khuya,nàng nhanh trở về đi.” Nói rồi thả tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo để nơi sống mũi ta một lát, ta vẫn chưa kịp hiểu rõ, hắn đã xoay người nhẹ nhàng nhảy vào trong nước.
Tiếng nói chuyện từ đằng xa dần dần lại gần, ta tìm một núi đá làm bình phong, giấu người đi, tiếng bước chân chớp mắt đã ở trước mặt, là hai tiên nga đầu cài song hoàn, đứng ở bên hồ quan sát một hồi, lắc lắc đầu, lại thảo luận về vị Thái tử phi nương nương mới tới rồi dần đi xa.
Ta đứng nguyên tại chỗ, cảm giác mát lạnh nơi chóp mũi rất lâu vẫn không tản đi.
Đêm đó ta đi tới đi lui đến giờ tý mới mò về lại Tín Phương Viện, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ liền một mạch. Ngày thứ hai bị cung nga mới tới kéo dậy, mang cái bụng trống rỗng bồi Thái tử điện hạ ở Tước La Điện xử lý công vụ.
Chức chưởng lại, nói dễ nghe một chút thì cũng có thể coi là một chức tiên quan nho nhỏ, nói khó nghe một chút thì quả thực chẳng khác là mấy so với cung nga quét tước, nhưng khi bắt đầu làm việc, thì càng vặt vãnh nhàm chán hơn nhiều so với cung nga dọn dẹp.
Thí dụ như lúc Thái tử điện hạ xem công văn liền kêu ta mài mực, lúc truyền tiên quan nghị luận chính sự thì hắn liền bảo ta làm tùy thị đứng kế bên. Chẳng bằng đi hậu hoa viên xách chổi quét dọn, quét mệt liền leo lên cây, ở nơi hoa thơm lá biếc làm một giấc, thảnh thơi biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu.
Ta vừa thầm chỉ trích trong lòng, vừa bất đắc dĩ đứng bên người hắn. Đến buổi chiều, trước án thư đồ sộ của hắn đứng nghiêm trang bốn vị lão tiên quan râu bạc, tất cả đều là bộ dạng khúm na khúm núm, trong đó có một vị tiên quan, mỗi lần nói chuyện râu bạc lại vểnh vểnh lên, nhìn cực kỳ thú vị. Hôm nay việc mà ông ta trịnh trọng bi thống nói chính là mấy ngày gần đây ở Trung Dung Quốc phát sinh một sự việc bi thảm. Nói là thần thú(1) của núi Cô Phùng không biết vì sao lại lưu lạc tới Trung Dung Quốc, khiến Trung Dung Quốc phát sinh đại hạn trăm năm khó gặp, nhất thời dân chúng lầm than, người chết đói kéo dài vạn dặm.
(1): Từ “Thần thú” này là do mình dịch thoát, nguyên văn tiếng Trung là獙獙, về mặt ngữ nghĩa có nhiều cách giải thích như sau:
1. 獙獙 bính âm theo tiếng phổ thông là bìbì. Theo Khang Hy từ điển, nó được đọc như chữ 毙 (tệ: chết, toi), cho nên chữ này đọc theo âm Hán Việt cũng giống như 毙 (tệ).
2. Ngoài ra, đây là dạng chữ hình thanh, lấy “犭” định bậc ý, lấy “敝” định bậc thanh; mà trong âm Hán Việt, 敝được đọc là “tệ”. Vì thế, chữ này có nhiều khả năng sẽ đọc là “tệ”.
3. Lưu ý thêm, ngoài 獙獙 là một con thú trong truyền thuyết có hình dáng như con cáo có cánh ra, thì còn có một loài thú trong truyền thuyết khác có hình dạng như con hổ, rất dũng mãnh là con 狴犴 (bệ ngạn), có tên khác là憲章 (hiến chương). Đây là hai loài khác nhau hoàn toàn, tuy rằng 狴 cũng được bính âm là “bì” nhưng âm Hán Việt của nó là “bệ” chứ không phải là “tệ”.
(đoạn này xin chân thành cảm ơn giải thích rất cặn kẽ của anh rể NV)
Nghe nói thần thú núi Cô Phùng thân mình giống cáo, nhưng lại có một đôi cánh dài đến lạ kỳ, tiếng kêu giống như chim nhạn, những nơi đi qua, thiên hạ đại hạn.
Lúc ta với Ly Quang và Nhạc Kha cùng nhau du ngoạn đã nhìn thấy không ít quái thú nhưng thần thú này trước giờ lại chưa từng có cơ duyên trông thấy. Đương lúc nghe đến thập phần hào hứng, bỗng nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt bức người ập đến, tìm kiếm xung quanh, chính là Thái tử điện hạ ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta, lão tiên quan râu bạc dưới điện đang nói đến đoạn kịch liệt, như thể chứng kiến tận mắt thảm cảnh ở Trung Dung Quốc, thiếu điều khiến ông ta rơi vài giọt nước mắt mờ đục hiếm hoi của tuổi già. Thừa dịp nghị luận trên điện đang dữ dội, ta hung hăng quay lại trừng hắn: thấy ta nghe đến hào hứng liền muốn đuổi ta đi? Tên Thái tử điện hạ này lòng dạ không khỏi có chút hẹp hòi rồi!
Hắn bị ta trừng lại đến sững cả người, rất nhanh khóe môi lại giương lên ý cười nhàn nhạt. Ta len lén giương mắt nhìn, bên dưới điện, lão tiên quan thấy thảm cảnh của Trung Dung Quốc không những không khiến Thái tử điện hạ đồng tình, lại còn giống như là trò tiêu khiển của hắn, cơ hồ khiến hắn mỉm cười, gương mặt đã đeo lên biểu tình bi phẫn, trong mắt chậm rãi trượt xuống hai giọt lệ mờ đục.
Thái tử vô lại này thế nhưng lại chọc cho lão tiên quan tức đến phát khóc, xem thử Thiên đế làm thế nào trừng trị hắn!
Trong lòng ta vui sướng khi người gặp họa, âm thầm vui vẻ một hồi.
Nghe nói Thiên đế nhân hậu, một thế hệ tiên quan phần lớn vẫn là lớp trọng thần của Thiên đế, đến bây giờ tất cả cũng đã tóc bạc da mồi, chỉ ngoại trừ một vài vị võ tướng trẻ tuổi. Việc này giúp mấy vị lão thần cậy già lên mặt, phàm là Thiên đế hành sự có chút không hợp với cốt cách đế vương, tất cả đều ở nghị sự điện mà khóc, nước mắt tuổi già phát huy tác dụng, thực sự là thúc ép đến độ Thiên đế phải nhượng bộ.
Thái tử điện hạ chính là chủ của Thiên giới tương lai, hôm nay xem ra hắn lại không bị chiêu này ảnh hưởng, lão tiên quan rơi hai giọt nước mắt, hắn lại giả bộ như không thấy. Lão tiên quan tự cảm thấy mất hứng, ta cứ tưởng ông ta đang suy tính định đi đến chỗ Thiên đế cáo trạng, thế nhưng ông ta lại kéo ống tay áo tự lau nước mắt, bắt đầu thương thảo đối sách.
Ta đứng bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ nghe thấy bên tai một tiếng ho khan nặng nề, vội vàng quay đầu nhìn, Thái tử điện hạ gương mặt mịt mờ, hết lần này đến lần khác cầm chén trà trên tay lên lại đặt xuống.
A, bây giờ ta mới hiểu, biểu tình này ý là Thái tử điện hạ khát rồi. Hắn trước đó nhìn ta, nhất định không phải do không có việc muốn kiếm chuyện, chẳng qua là muốn ta rót cho tách trà.
Trong lòng ta tức giận, chưởng lại nói nghe êm tai một chút chính là thư lại của một điện, là tiểu tiên quan chưởng quản văn thư tới đi của Thái tử điện hạ, nói khó nghe thì đấy bất quá là một a đầu sai vặt. Tiến lên cầm tách trà đi ngâm Vân hương phong lộ, lão tiên quan run lên hai cái, gương mặt già nua sung huyết đỏ ửng lên, vành mắt hồng hồng, nhưng lại run giọng xin cáo lui.
Hai tiên quan còn lại cũng theo ông ta mà đi.
Ta cầm chén trà đứng ở trong điện một hồi mới lấy lại được cảm giác. Lão tiên quan đại khái tưởng rằng Thái tử điện hạ dằn chén trà xuống bàn như vậy là do nổi giận với ông ta, không muốn thấy ông ta nữa, vì vậy mới đỏ mắt cáo lui. Nói không chừng bây giờ đã phi như bay đến tẩm điện của Thiên đế cáo trạng rồi.
Ta lại thong thả bước đến án thư, đem tách trà đưa cho Thái tử điện hạ, hắn hớp một ngụm, vẻ mặt thản nhiên khen ngợi: “Vẫn là vân hương phong lộ Thanh nhi ngâm uống ngon. Trà mà mọi khi tiên nga ngâm chung quy không toát ra được hương vị thanh thuần như vậy.”
Ta nghe nói lúc ngâm trà có nguyên tắc trước tiên là tráng trà, nhưng ta trước giờ thô lỗ đã quen, có thể có nước suối uống cũng không thèm so bì làm chi, bây giờ thay Thái tử điện hạ tôn quý ngâm một tách trà, sớm đã đem mớ lý thuyết ngâm trà quẳng ra sau đầu, trực tiếp nhúm một nhúm lá trà, đổ nước nóng vào, hương thơm thanh thuần một chút cũng là đương nhiên.
Ta thành thành thật thật nói: “Bình thường các tiên nga tỷ tỷ ngâm trà nhất định là phải đem lá trà rửa sạch rồi mới rót nước a? Chẳng qua là ta thấy trà đã tráng qua rồi đổ nước, sắc xanh cũng nhạt hơn, ngửi thấy hương thơm nồng đậm, có chút lãng phí, liền không có tráng trước, trực tiếp chế nước luôn!”
Hắn nghe thấy lời ta nói, nhíu mày đem ngụm trà trong miệng nguyên dạng nhổ ra, nhìn ta không vui. Ta lắc đầu than: “Thái tử điện hạ, vân phong hương lộ này ba trăm năm mới được mười lạng trà, người lãng phí thế này cũng không sợ ông trời khiển trách a?”
Hắn trừng mắt với ta: “Ta chính là trời!”
Ta thở dài: “Được rồi, Thái tử điện hạ chính là ông trời của Tước La Điện!”
Buổi trưa ngày thứ hai, Thái tử điện hạ nghị sự xong quay về, gương mặt nghiêm nghị đến khó hiểu, cơm trưa cũng không dùng liền ru rú trong thư phòng.
Ta vừa vặn mới ăn xong một bát cháo hoa và một mâm nem rán để lót bụng, cẩn thận đứng ở cửa quan sát, nhưng thấy có chút không ổn, lập tức chạy trốn vẫn còn kịp. Người ta thường bảo: cửa thành bốc cháy, lúc làm hại đến đám cá trong hồ cũng không có ai hỏi qua liệu bọn chúng có phải oan uổng hay không, dù gì cũng đâu có ai bảo lúc đó chúng lại bơi đến dòng sông đào bảo vệ cổng thành cơ chứ?
Lưu Niên cẩn thận từng ly từng tý nhích đến cửa, vẻ mặt như đưa đám nói: “Thái tử điện hạ vẫn chưa dùng cơm trưa a.”
Việc này ta đương nhiên biết, hai mâm thức ăn nhà bếp lúc chiều mang lên vẫn không hề xê dịch, ta từ vị trí bàn ăn mà thái tử điện hạ nhìn không thấy len lén nhón lấy hai trái anh đào trên đĩa cho vào bụng. Món ăn này không biết là món gì, hai trái anh đào đỏ mọng chính là mắt của nó. Thái tử điện hạ công việc bận rộn, chắc chắn sẽ không bận tâm đến hai trái anh đào làm mắt biến mất. Ta xoa xoa bụng, cúi người nói bên tai Lưu Niên: “Ngươi tiến vào thỉnh Thái tử điện hạ dùng cơm, hắn nhất định sẽ vặt đầu ngươi xuống.”
Mặt mày hắn trắng bệch sờ cái gáy của mình, ta lại nhỏ giọng nói: “Lúc ta ở núi Nữ Sàng đánh nhau với con ác thú đã nhìn thấy rồi, Thái tử điện hạ sức lực lớn mạnh vô cùng. Ngày thường có vẻ nho nhã, nhấc tay một chưởng liền đem một cánh tay của con ác thú ném xuống, con ác thú đó da dày thịt béo, ta xem ngươi….chậc chậc, da trắng thịt mềm…”
Hai mắt Lưu Niên đã lộ ra nét hoảng sợ, nghe nói hắn mới tới hầu hạ Thái tử điện hạ chưa lâu, cũng không rõ tính tình Thái tử điện hạ cho lắm. Đương nhiên cũng đã nghe qua quan hệ dựa dẫm của ta với Thái tử điện hạ như thế nào, thăng lên Thiên đình làm tiên nga quét dọn. Nhưng lòng trung thành của hắn rất đáng khen, mặc dù mặt mày trắng bệch, chính là không sợ chết nói: “Nhưng mà Thái tử điện hạ vẫn chưa dùng cơm trưa.”
Ta bị hắn dây dưa không nhịn nổi, một tay vỗ nhẹ cái bụng hắn, lông mày nhướng lên, nhẹ giọng bực mình nói: “Đây là bụng ai?”
Hắn có chút khó hiểu đáp: “Đương nhiên là bụng ta.”
Ta len lén chỉ vào bên trong, nói: “Bụng Thái tử cũng không ở trên người ngươi, hắn không truyền thiện, chắc chắn cũng là vì không đói. Ngươi chỉ quản cái bụng mình no là được rồi.”
Trong mắt hắn đọng hai giọt lệ, như hiểu như không gật gật đầu. Trong bụng ta thầm cười, chỉ mong để Thái tử điện hạ đói nhiều hơn chút, mới hợp ý ta. Còn chưa cười xong, đã nghe thấy người bên trong phòng thản nhiên nói: “Truyền thiện.”
Gương mặt Lưu Niên trở nên vui mừng, vội vã đi vào. Ta hướng phía hắn đi hung hăng trừng mắt một cái, mới sửa sang lại y phục tiến vào.
Chương 35: Đoán một quẻ, chờ ngày ươm mật
Thái tử điện hạ vừa ăn những món trân quý mà Lưu Niên sai cung nga dọn lên, vừa lành lạnh liếc mắt nhìn ta. Ta chột dạ, co đầu rụt cổ đang chuẩn bị chuồn đi, hắn đã mở miệng nói: “Bổn vương nhớ, chưởng lại và Long tam thái tử có chút quan hệ?”
Ta không biết dụng ý của hắn là gì, ha ha nói: “Điện hạ cũng biết…chuyện Thanh Loan bị phạt xuống núi Nữ Sàng cùng với việc đánh Long tam thái tử không khỏi có chút liên can.”
Hắn gắp một đũa rau xanh, chầm chậm chầm chậm nhai, nuốt xuống, mới như bừng tỉnh đại ngộ nói: “A, Bổn vương nhớ rồi, hơn bốn trăm năm trước có một sự việc phát sinh làm chấn động Thiên giới. Đông Hải Long Vương thượng cáo lên Thiên đình, trong điện văn thần võ tướng đều cười thán không thôi, bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải truyền Xích Diễm đại thủ lĩnh Điểu tộc lên Thiên đình bàn bạc đối sách.”
Ta đương nhiên nhớ rõ việc này, vạn năm thể diện đều mất hết trên Cửu Trùng Thiên. Thái tử điện hạ nhắc lại chuyện này khiến da mặt ta nóng bừng, nghĩ thấy cũng đã đỏ hết cả rồi.
Hắn lại hớp một ngụm trà nóng, trầm ngâm một hồi, nói: “Khi đó Xích Diễm Đại thủ lĩnh nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, Đại thủ lĩnh nói, cô nương này từ nhỏ thiếu quản giáo, đều là sơ sót của thần mới phạm phải sai lầm lớn này. Mong Thiên đế phạt nặng để lấy đó làm gương.”
Nội tâm ta từ từ trầm xuống, bởi nhớ tới lúc mới gặp Đan Chu có nói qua, nếu như không phải dì ở trên Thiên đình vì ta ra mặt, ta há lại có thể ở núi Nữ Sàng mà cư ngụ? Sao lời Thái tử điện hạ nói và điều nàng ta nói lại hoàn toàn trái ngược?
Thái tử điện hạ vừa ăn vừa nói: “Phụ Vương nhân hậu, còn nói hình phạt này hơi nặng, chi bằng phạt nàng tới Đông Hải, đẩy đến trước mặt Tam thái tử để hắn trút giận, chẳng qua là hai đứa nhỏ đánh nhau, đánh vài trận là huề thôi mà. Nói không chừng đây là mối nhân duyên không đánh không quen biết a. Haizzz….” Ngữ khí hắn chợt chuyển, châm chọc nói: “Chính là việc này vậy mà đã qua bốn trăm năm, dù Nguyệt Lão khi ấy có thắt tơ hồng, cũng chưa thấy hai người bị cột chung một chỗ.”
Đây là đương nhiên, dây tơ của Nguyệt Lão chỉ quản nhân duyên của nhân gian, với nhân duyên của Thiên giới cũng có giới hạn.
Trong lòng ta bối rối, cũng không biết lời Thái tử điện hạ là thật hay giả. Hôn nhân đại sự, chung quy vẫn muốn tìm một phu quân tỉnh táo, nhưng con rồng ngốc Nhạc Kha đó…Bất luận thế nào cũng không phải là một lang quân có thể dựa dẫm.
Thành thân với hắn, chi bằng thành thân cùng Ly Quang, hắn chính là một người nhân hậu biết quan tâm lại sáng sủa.
Trong lòng ta khó xử, suy tính tới lui, chỉ thấy nội tâm một mớ rối rắm, mắt thấy chính là có thể dò hỏi chút manh mối, vì vậy đánh bạo nói: “Lời Thái tử điện hạ là thật? Nguyệt Lão thật sự dùng tơ hồng cột trên chân ta và Tam thái tử?”
Lăng Xương Thái tử ngẩng đầu như thể suy nghĩ một lúc: “Hôm đó Bổn Vương cảm thấy việc này khá thú vị, lời phụ vương nói cũng có lý, lại muốn nhìn thử xem tơ hồng của Nguyệt Lão có điểm nào kỳ diệu nên mới âm thầm lệnh cho ông ấy buộc cổ chân hai người lại với nhau.”
Gương mặt hắn bày ra ý cười rạng rỡ, hoàn toàn chưa từng để ý đến cảm thụ của ta. Nhưng Nguyệt Lão chính là Thượng tiên, Tiên pháp cao thâm, nếu như tơ hồng thật sự phát huy tác dụng…Oành, Lăng Xương Điện hạ thật sự có chút khi dễ người khác rồi!
Đỉnh đầu ta bốc hỏa, trong lòng bị phẫn nộ đốt cháy, tiến lên hai bước liền hất đổ bàn ăn của Thái tử, bát đĩa trên bàn tất cả đều rơi xuống nền đất lót kim chuyên, vỡ thành từng mảnh.
Thái tử trong lúc nguy cấp, đôi đũa cứu được vận mệnh rơi xuống đất của một viên củ cải đỏ. Đem củ cải cho vào trong miệng mới cực kỳ từ tốn nói: “Chưởng lại, hành động phạm thượng này là sao?”
Lồng ngực ta bốc hỏa, nhớ tới vạn năm qua quanh đi quẩn lại, chẳng dễ dàng gì mới được tự tại như bây giờ, không cần tiếp tục quan sát sắc mặt người khác nhưng lại bị tên Thái tử điện hạ này lôi đến trong điện của hắn quét dọn hai trăm năm, khiến cuộc sống khoái hoạt hằng ngày đều bị phá hỏng hoàn toàn. Những chuyện này ta đều có thể nhịn, chẳng qua là do suy tính đến quyền lợi mà thôi.
Nhưng hôn nhân đại sự, từ trước đến giờ chỉ có phụ mẫu của bổn tiên là có thể làm chủ, hắn nghĩ mình là ai chứ? Ta xoa tay xắn áo, quay lại phương thức ngày xưa, dứt khoát làm con chim loan nanh nọc chuyên gây vạ khắp nơi ở núi Đan Huyệt, chỉ vào Thái tử điện hạ phẫn nộ nói: “Ngươi chẳng qua là ỷ vào khí thế của cha mình liền đem một tiểu tiên như ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bị ngươi đùa bỡn suốt hai trăm năm, chỉ trách ta lúc đầu ngu ngốc, không nhớ đòi ngươi ngọc chỉ của Thiên đế. Nhưng hôn nhân đại sự của ta cũng bị ngươi đem ra làm trò đùa tìm vui, chi bằng bây giờ liều một trận, là sống hay chết do trời định đoạt!”
Hắn để ta xanh mặt chỉ trích, hết nhịn lại nhịn mới không phát hỏa ngay lập tức, chỉ là toàn bộ thức ăn trước mặt đều đã rơi xuống đất, hắt dứt khoát ném luôn đôi đũa ngọc trên tay xuống, thản nhiên nói: “Ta thấy Long tam điện hạ Đông Hải cũng cực kỳ không tệ, nàng gả cho hắn cũng không tính là làm nhục nàng ?”
Trong lòng ta tức giận vô cùng, cũng không lựa lời mà nói: “Ngươi lấy một tên ngốc thử coi? Hôn nhân đại sự, há có phải là trò đùa, nếu như không có tình cảm, chi bằng không gả!”
Chút tức giận trên mặt hắn dần dần nhạt đi, lại hơi hơi mỉm cười liếc nhìn ta một cái, nói: “Ta cưới một tên ngốc thì có sao đâu? Nàng không phải vốn dĩ chính là một đứa ngốc đó sao!”
Ta bình sinh ghét nhất bị người khác ở trước mặt ta mà nhục mạ, bị người ở trước mặt mà chà đạp, nhất là trước nay trong lòng vẫn cứ mang ảo tưởng, cho rằng hắn là bạn không phải thù. Chẳng ngờ thì ra sự thật so với suy nghĩ của ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Hắn luôn luôn đem ta ra làm trò đùa thì cũng thôi đi, thế nhưng ngay đến hôn nhân đại sự của ta cũng đem ra làm trò đùa mà động tay động chân, rút ra Ngũ Sắc Thanh Linh trên người, đánh về phía hắn.
Thân ảnh hắn lại nhanh tựa quỷ ảnh, biến mất ngay trước mắt ta, ta quay đầu tìm kiếm xung quanh, trên mặt bị người dịu dàng ấm áp thơm một cái, nhưng bốn phía mênh mông, Lưu Niên cùng cung nga tất cả đều không thấy bóng dáng, ta như thể đang đứng ở nơi đồng không mông quạnh bao la bát ngát, xung quanh gió lạnh vù vù, bên tai truyền đến một thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng dịu dàng, giống như có người ở bên tai ta khẽ nói: “Thanh Loan, nàng thử nhìn vào nội tâm mình xem, nàng nhìn thấy gì?”
Tất cả nộ khí của ta không biết mất đi đâu hết, chỉ cảm thấy y phục mỏng manh, lạnh lẽo vô cùng. Ôm lấy hai cánh tay như thể bị mê hoặc mà lẩm bẩm: “Ta nhìn thấy một cánh đồng hoang vu, mênh mông vô bờ, băng phủ tuyết đọng.”
Tiếng nói đó cực kỳ mê hoặc, như chứa đựng ý yêu thương gắn bó vô cùng, thấp giọng bên tai ta: “Nàng vì sao không thể nào tin tưởng ta?”
Ta vô thức lắc lắc đầu, không rõ vì sao không tin tưởng hắn. Hắn là ai? Cánh đồng hoang vắng trước mặt như thể khá quen thuộc, ta đứng ở nơi này chỉ cảm thấy từ trước tới giờ chưa từng rời đi, cô độc bi thương như sóng lớn cuồn cuộn, kế đó là nơi đồng không mông quạnh lạnh lẽo thế này, ta ngay đến bản thân thân mình còn không tin tưởng nữa là.
Người đó bên tai ta lại vô cùng ôn nhu nói: “Thế thì, nàng tin tưởng ai?”
Ôm cánh tay run rẩy mà đứng, ta tin tưởng ai? Đã từng có một nam tử, dịu dàng quan tâm săn sóc cho ta, lời nói nhẹ nhàng yêu thương che chở, cẩn thận xử lý vết thương của ta. Mấy vết thương đó ngay đến sẹo cũng sớm đã không còn, dấu vết cũng chưa từng lưu lại, thế nhưng người đó lại như thể khắc ghi mãi trong tâm khảm của ta.
Hắn khi thì sắc sảo lúc lại hay quên, cuối cùng ngay cả ta cũng không nhận ra, tín nhiệm cùng che chở bất chấp tất cả đó khiến lòng ta thoáng chua xót khổ sở, ta trước giờ luôn tin tưởng hắn sẽ không bao giờ không để ý đến ta…
Trong lòng có vô số thanh âm đang vọng đến: Nhạc Kha…Nhạc Kha….
Ta mở miệng, cơ hồ sắp lên tiếng trả lời thì bên tai vọng đến một thanh âm như tiếng sấm: “Tiểu ngốc điểu, ngươi đang làm gì?”
Sương mù trước mắt ta dần dần tản ra, đồng không mông quạnh bất tận cũng biến mất không thấy, ta đang ngồi xổm ở trong phòng, trước mặt có một gương mặt trắng trẻo bóng loáng, chính là Đồng Sa điện hạ. Bên cạnh là thức ăn bị ta lật đổ.
Ta sờ sờ đầu, không rõ bản thân bị làm sao a. Mờ mịt liếc nhìn Đồng Sa Điện hạ một cái, từng bước từng bước ra khỏi điện. Sau lưng kim chuyên lóe lên ánh sáng, cơ hồ như muốn tổn thương mắt ta. Ta che che mắt, bỗng dưng nhớ tới một việc, nghiêm nghị đứng ở cửa điện hướng phía nội điện lạnh lùng nói: “Ta không tin ngươi!”
Ta biết hắn nhất định đang ở trong nội điện. Nghe nói Thái tử điện hạ vốn dĩ thuật pháp ảo diệu, Tiên pháp sáu vạn năm tinh tiến, ta chẳng qua không lưu ý một chút liền nghe theo lời hắn nói, nếu như không phải Đồng Sa Điện hạ đến, e là ta sẽ đem từng việc từng việc cất giữ ở trong lòng nói hết cho hắn. Bên ngoài điện ánh mặt trời rực rỡ ấm áp xua tan khí lạnh trên người, nhưng ta vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Hắn vẫn chưa lộ diện, như thể bên trong điện không một bóng người.
Đồng Sa Điện hạ theo sát ta mà đi, liếc nhìn ta một cách kỳ quái, nói: “Thanh Loan, ngươi điên rồi?”
Ta nhớ tới tiên pháp mà bản thân vừa gặp, cùng với ảo thuật của Ly Quang hoàn toàn giống nhau. Ngay thẳng nói: “Đồng Sa điện hạ, ta có một câu muốn hỏi ngươi, xin ngươi nói thật, cũng để Thanh Loan chết được minh bạch.”
Hắn như thể bị bộ dạng thế này của ta dọa sợ, ý cười trên mặt biến mất, gật gật đầu.
Ta nói: “Thái tử điện hạ tu luyện ảo thuật đúng không? Ảo thuật của Giao nhân.”
Hắn kinh hãi, vươn tay che miệng của ta lại, lét lút nhìn xung quanh, kéo ta tới rừng cây núi đá bên cạnh, chỉ vào ta nói: “Ngươi con chim ngốc này sao mà cái gì cũng nói hết vậy? Thiên giới tiên pháp kỳ diệu, Thiên giới thái tử sao có thể đi tu luyện ảo thuật của Giao nhân a? Đó là bàng môn tà đạo.”
Nghe đồn ảo thuật của Giao tộc tách biệt, mặc dù không giống với tiên pháp của Tiên gia, nhưng có khả năng mê hoặc lòng người, hễ là chúng tiên nhân định lực không tốt đều bị trúng ảo thuật, ở Tiên giới bị coi là thuật cấm.
Ta kéo tay hắn xuống, lạnh lùng nói: “Ta mới bị trúng thuật này. Mặc dù kiến thức của ta nông cạn, nhưng cũng có bằng hữu là Giao nhân, loại ảo thuật này vẫn từng thấy qua.”
Mặc dù Ly Quang chưa từng dùng ảo thuật với ta, nhưng không chứng tỏ trước nay ta chưa từng thấy qua ảo thuật của Giao nhân. Lúc trước ta hiếu kỳ, từng tóm lấy tiểu yêu trong núi bảo hắn thi triển ảo thuật, thấy đám tiểu yêu này thốt ra lời thật từ đáy lòng, đáp án kỳ quái đủ loại đều có, từng có một lần khiến ta ôm bụng cười to. Thế nhưng hôm nay bị trúng thuật của người khác, trong lòng bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo.
Đồng Sa điện ta thấy ta nghiêm nghị thế này, kéo kéo cánh tay ta, hiếm hoi nói lời nịnh nọt: “Ca ca nhất định chỉ là đùa thôi. Huynh ấy đối với ngươi…không có ác ý.”
Ta lắc lắc đầu, cười lạnh nói: “Điện hạ cùng Thái tử điện hạ chính là con trai ruột của đương kim Ngọc đế, đối với tiểu tiên không có ác ý tạm thời không bàn, cho dù có đem tiểu tiên ra mà lột da róc xương, tiểu tiên cũng khó mà phản kháng, một chữ cũng không nói được.”
Hắn bị lời này của ta chặn họng đến độ trên mặt hết đỏ lại xanh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Ta quay người rảo bước mà đi, chưa được vài bước, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân, Đồng Sa điện hạ ồm ồm nói: “Thanh Loan, ngươi muốn đi đâu?”
Ta kéo váy tỉ mỉ quan sát hắn một lúc, trên da thịt trắng noãn nơi cổ chân trái có một vòng tròn sắc đỏ nhàn nhạt, kéo một đường thẳng đến mắt cá chân, chỉ vào dấu vết màu phơn phớt đỏ trên đó nói: “Đi tìm Nguyệt Lão, bảo ông ấy tháo sợi tơ này ra.” Không biết vì sao, trong lòng thế nhưng lại có chút do dự.
Hắn trước tiên nhắm mắt, sau đó lại mở mắt nhìn một hồi, kinh hãi nói: “Thanh Loan, trên cổ chân ngươi có sợi tơ hồng?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian